Vietnam  France
Vietnam   France 

"Bán cồng chiêng là bán mình!"

Ông Bùi Văn Xô (Kim Bôi, Hòa Bình) người lưu trữ, sưu tầm cồng, chiêng đã nói với nhóm PV chúng tôi như vậy. Hiện tại, ông đang nuôi tham vọng mở một triển lãm riêng cho bản làng người Mường, với mong muốn giữ được chiêng, cồng - đó cũng là giữ văn hóa, giữ phần hồn cho bà con.

Nói đến ông Bùi Văn Xô ở xã Vĩnh Tiến, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, mọi người nghĩ ngay đến một con người chấp nhận nghèo khó vì muốn bảo lưu văn hóa của người Mường, chắt chiu được đồng nào ông lại đem mua cồng, chiêng đồng đấy. Hiện bộ cồng, chiêng của ông đã có tới vài chục cái, có cái được người ta trả tới hàng trăm triệu, chỉ cần ông gật đầu thì vợ con ông sẽ bước ngay lên hàng giầu có, nhưng ông không làm điều đó. Vì theo ông, bán cồng, chiêng là bán mình, cái bụng của người Mường sẽ buồn lắm.

Gặp ông, tôi không thể ngờ một người có ngoại hình lam lũ, thô mộc nhưng lại yêu văn hóa của dân tộc mình đến như vậy. Ông là người thuộc khá nhiều bài hát dân ca bằng tiếng Mường, đánh cồng, chiêng đến độ chông chênh núi rừng. Ông Xô bảo ông yêu văn hóa Mường, những bài dân ca, tiếng cồng từ thuở lọt lòng mẹ. Lên 8 tuổi, ông đã đắm đuối và thuộc rất nhiều các bài hát, những âm vang trầm hùng của cồng, chiêng những lễ hội, vào mỗi kỳ Tết đến Xuân về. Cồng, chiêng là văn hóa không thể thiếu được của người Mường. Cứ đâu có tiếng cồng, tiếng chiêng vang lên rộn rã là nơi đấy có niềm vui, có sự đoàn kết tụ hội của nhiều người, nơi trai gái tìm đến với nhau cho tình yêu nẩy nở.

Theo dòng chảy của thời gian, sự xâm nhập của các nền văn hóa, rồi việc săn lùng cổ vật có tên là cồng, chiêng, rồi do sự cầm lòng không được của nhiều người nên cồng, chiêng này một vắng bóng ở xứ Mường của ông. Ngày lễ, ngày Tết, thiếu tiếng cồng, chiêng đánh thức ông buồn lắm. Ông quyết tâm phải giữ lại. Đầu tiên là cho gia đình, sau đó là cho xóm làng thân quen. Ông muốn có nó, có đủ bộ để đánh vào những lúc nhàn rỗi, những mùa lễ hội. Để có tiền mua lại cồng, chiêng ông đã làm đủ việc.

Từ cày ruộng, làm thợ mộc, dựng quán chữa xe… kiếm được tiền ngoài việc dùng để chi tiêu cho gia đình ông lại tiết kiệm để dành tiền mua cồng, mua chiêng. Ông mừng đến phát khóc khi nhìn thấy chiếc chiêng bao năm mong đợi đã ngả mầu thời gian treo trên vách nhà mình. Năm tháng trôi xuôi, với quyết tâm bảo lưu văn hóa người Mường, đến nay ông đã có cả bộ chục chiếc cồng, chiêng trong nhà. Bộ cồng, chiêng của ông cái “ít tuổi” nhất là 50 năm, cái “nhiều tuổi” là 400 năm.

Biết ông có bộ cồng, chiêng quý đã có nhiều người tìm đến hỏi mua. Có cái đã được người ta trả giá đến cả trăm triệu đồng. Nhưng không bao giờ ông đồng ý bán. Ông bảo, nếu bán nó ông sẽ có tiền để xây nhà cửa, sắm vật dụng và trở thành người khá giả ngay tức khắc của xã. Nhưng cồng, chiêng mất, niềm đam mê của ông không còn và cái quan trọng là sự mất đi của văn hóa dân tộc. Mất cái này không bao giờ mua lại được.

Không những chỉ đam mê cồng, chiêng, ông Xô còn đam mê nhiều nhạc cụ của người Mường. Để tạo dựng cho lớp trẻ một sự say mê cũng như hiểu biết về văn hóa của cồng, chiêng người Mường ông còn luôn tổ chức những buổi đánh cồng, chiêng vào mỗi tối. Trong xã đã có nhiều bạn trẻmê tiếng cồng, chiêng và các loại nhạc cụ của ông. Mỗi khi cồng, chiêng nhà ông ngân lên, nam nữ lại tụ hội kéo về. Họ đắm say với những thao tác, những tiếng ngân xa của dàn cồng, chiêng nhà ông.

Đăng nhập để gửi bài bình luận

Videos

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Quảng cáo